Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử,
Thời gian mười sáu năm chưa thể nói là dài cho một dòng thiền mang nét đặc trưng Thiền Phật Giáo Việt Nam được cắm rễ sâu vào vùng đất mới phương Tây. Những thăng trầm qua năm tháng không làm nao núng lòng người tăng sĩ; những vị thiền sinh của Thường Chiếu, Trúc Lâm chưa một lần rời xa đất Việt đã chung vai đón nhận và gánh vác một trọng trách cao cả, mang hương thiền Trúc Lâm Yên Tử tỏa sáng trời Tây. Một thế hệ khai phong.
Chúng tôi, được coi như một thế hệ thứ hai đang tiếp sức Quý Thầy chuyên chở dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ở xứ người qua hình ảnh những người Mỹ gốc Việt di dân. Và thế hệ kế tiếp, những vị được lớn lên hay sinh ra ngay tại xứ sở này mới chính là hương hoa sau những năm tháng vun trồng. Chính thế hệ trẻ nơi đây mới tiếp nhận, lột xác, và chuyển mình dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử để hòa nhập vào tập quán văn hóa xã hội Mỹ. Muốn thế thì cần phải có một cơ sở vật chất tối thiểu nhất theo hoàn cảnh cuộc sống địa phương. Do đó những thăng trầm qua năm tháng để được phép xây dựng TVTL Đại Đăng chính là hương thơm, dưỡng chất làm thăng hoa cuộc sống của những người tăng sĩ đầu đàn tiếp bước trên con đường đầy sỏi đá.
Chúng tôi, thế hệ thứ hai…có người vượt Thái Bình Dương trên những con thuyền mỏng manh, có người theo chân cha mẹ qua chương trình HO, ODP…đặt chân đến Mỹ với đôi bàn tay trắng, ngôn ngữ khác hẳn âm thanh của mẹ đẻ. Vùa học vừa làm để đạt cho được những mảnh bằng, địa vị, danh vọng trong xã hội Mỹ…Và rồi chúng tôi đã nhận ra…cái cuối cùng mình có được là gì?
Giờ này ngồi đây xem lại những tấm hình xưa, chúng tôi cảm nhận hạnh phúc và trân trọng những tấm lòng vàng đã tạo dựng một thiền viện chuyên tu dù còn thiếu thốn nhưng đã cho chúng tôi có được một nơi tu tập theo hạnh nguyện của mình.
Ôi! Hai tiếng “Vô Thường”, những người Phật tử mái tóc ngày nào đen bóng, giờ đã điểm màu sương khói; người mất người còn, người đi người đến…
Quý Phật tử kính mến! Trong thời khắc của cuộc sống, không có gì khác hơn là thời khắc của cuộc sống. Trong thời khắc của cái chết, không có khác hơn khác hơn ngoài cái chết. Hãy bỏ những gì đang NẮM chặt và hãy cùng NẮM tay tiếp bước những dở dang…
Trân trọng kính mời Quý vị hãy xem lại những hình ảnh của Sư Ông, chính Quý vị, người thân, bạn bè và Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng vào những ngày đầu hình thành.
Hình ảnh Chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng vào những ngày đầu sơ khởi…và bây giờ cũng…vẫn như xưa…có khác chăng chút sắc màu của hoa lá…
Xe đón rước Sư Ông đang tiến vào Thiền viện…ngày 5 tháng 9 năm 2001
Ôi! Mười sáu năm trôi qua…ai còn…ai mất…
….người đến…người đi…thoáng đã già…vui buồn…hờn giận…cũng là ta…
…nụ cười của Thất Pháp Lạc…Chân Không…Thường Chiếu…Trúc Lâm…đang lan tỏa sang phương Tây…
Dấu chân Sư Ông mãi in đậm nơi đây…
Sư Phụ kể rằng…đúng ra theo lịch trình thì sẽ đến Mỹ ngày 25 tháng 9 năm 2001. Vé máy bay đã được Sư Cô Huệ Thanh mua xong…Khi Sư Cô gọi về báo cho Sư Ông biết mọi việc đang gấp rút chuẩn bị chào đón Sư Ông thì Ngài thay đổi quyết định…phải đổi vé máy bay đi gấp, đi liền…phải chăng Sư Ông đã linh cảm được điều gì? Chắc chúng ta ai cũng nhớ sự kiện 9/11 của năm 2001, tòa Tháp đôi ở New York đã biến thành tro bụi trong chớp mắt…
…sau ngày 9/11 các hoạt động ở sân bay hầu như đóng chặt…visa vào Mỹ tạm ngưng…
…quả thật là may mắn…
…Và đây…hai vị Thầy Thích Tuệ Giác và Thích Tuệ Tĩnh chưa một lần đặt chân ra nước ngoài…
…có thể coi như thế hệ khai phong dòng Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ và hải ngoại…
…Ta đã đến như lời xưa hẹn ước,
Trái tim nầy dâng hiến trọn cho đời.
Vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước,
Vạn nẻo đường nhân thế mộng đầy vơi
Cuộc hành trình lăn lóc mãi chưa ngơi,
Người còn khổ, ta còn đây chí nguyện.
Xót thương đời đảo điên mê chấp luyến,
Huyễn thân nầy xin chấp nhận thương đau….
…Ta đã đến như lời xưa hẹn ước,
Dù gian truân khó khổ quyết không lơi.
Dong thuyền từ đưa chúng vượt trùng khơi,
Soi đuốc tuệ dẫn người qua bến giác.
Khi đã nguyện dấn thân đời trược ác,
Là đương đầu bao thử thách oan kiên.
Nhiều đắng cay cùng nghịch cảnh chướng duyên,
Lòng chẳng khác, dù xương tan thịt nát…
(Trích “Bản Tình Ca Cô Đơn” – TT Thích Tuệ Giác)
…Thầy ơi! Thầy đang nghĩ gì…một vùng đất thật xa lạ…xa lạ cả con người…tập quán…ngôn ngữ…
…căn nhà đã được sắp xếp dùng làm Chánh điện, Nhà Khách, và nơi ở cho Chư Tăng…
Không gian Chánh điện tuy bé nhỏ nhưng đã…chuyên chở biết bao nhiêu tấm lòng…Phật tử
...và cũng đã chứng minh cho biết bao người bỏ cuộc vui để bước vào đời tăng lữ…
…Anh nếu biết,
Cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh…
…Thầy Thông Giải…hiện giờ là Phó Trụ Trì thiền viện…
…những mái đầu ngày nào đang bạc trắng theo thời gian…Sinh, Lão, Bịnh, Tử…
…Bác sĩ Sony Võ thay mặt Phật tử thưa việc với Sư Ông…
…phố núi Bonsall rạng nụ cười…
…những nụ cười thật hạnh phúc…giờ ở nơi đâu? Ôi! Thế gian hai tiếng vô thường…
Phật tử đưa Sư Ông và Quý Thầy tham quan thiền viện…
…cỏ cây chen lá…lá chen hoa…và giờ đây sẽ thấp thoáng màu vàng hoại sắc…màu nâu của đất..cái giản dị, chất phát của người nông dân Việt Nam…
…và có bao giờ Quý vị…trộn lẫn năm màu của lá cờ Phật giáo chưa? Sẽ là màu gì…hãy thử đi nhé!
…nơi đây bây giờ là an vị tôn tượng Di Lặc đây mà…
…Phật tử đang chỉ Sư Ông mảnh đồi xa xa kia sẽ là nơi sẽ xây Chánh điện, Thiền đường, Tăng xá…
…Mười sáu năm chờ đợi…mảnh đồi đang chuyển dáng nhờ vào đóng góp công sức tịnh tài của Phật tử gần xa…
Chọn nơi xa vắng hợp lòng quê,
Năm tròn mặc khách đến hay về.
Có khi tiến thẳng lên đỉnh núi,
Mây tan trăng hiện tiếng cười hề!
(“Ngôn Hoài” – TS Không Lộ – Sư Ông phóng dịch)
…bây giờ nơi đây…vẫn là ngã ba…nơi ba tôn tượng…Di Lặc, Quán Thế Âm, và Bồ Đề Đạt Ma, sau bao năm tháng bị bụi thời gian bao phủ nay đã được an vị…kính mời Quý vị hãy đến và chiêm ngưỡng nét xưa và nay nhé!
…và chắc hẳn Quý vị cũng sẽ cảm nhận…hình ảnh của Ngài Di Lặc, Quán Thế Âm, và Bồ Đề Đạt Ma như mỗi ngày muốn nhắc nhở người thiền sinh…từ, bi, hỉ, xả, nhẫn, bố thí, thiền định và trí tuệ…
…Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thánh thót,
Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân.
Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ,
Đâu còn nữa những khổ đau buổi trước…
(Trích “Tặng Bạn” – HT Ân Sư)
…cửa vào Trai Đường đó Quý vị…
…nơi đây ngày xưa người ta dùng để chứa cỏ cho ngựa…khi biến thành thiền viện thì Quý Thầy đóng kín làm thành trai đường và thiền đường…lớp tôn ngày nào giờ đã sét rỉ…
…dưới lớp tôn chỉ là một mảnh foam (xốp)…đôi lúc chính bản thân chúng con tự hỏi…”tại sao” cái nóng oi bức của trưa hè…cái lạnh buốt khi ngồi thiền khuya sớm mùa đông…”mình cảm nhận hạnh phúc thật lạ thường.”
…Quý vị nhận ra chỗ nào không nhỉ? Hãy tự khám phá nhé!
…Bác Sĩ Sony đang chỉ Sư Ông gì vậy?
…đây là trailer sau thiền đường…bao năm qua…là chỗ nấu thân của những vị Thầy lớn tuổi…một thời trai trẻ hy sinh cho cuộc chiến…
…trailer đã xuống cấp trầm trọng…và bước chân của Quý Thầy cũng khó khăn hơn…khoảng thời gian phía trước đang ngắn lại dần…tâm nguyện của Quý Thầy được trở lại nơi đây…tiếp tục con đường Chánh Pháp của Như Lai…giáo hóa chúng sanh…
…Quý vị có nhận ra những ô chuồng ngựa không? Cám ơn đã làm chỗ nương nấu cho thiền sinh bao tháng ngày qua…
…vậy mà có những thời gian Tăng chúng phải “di tản” tá túc các nơi vì không được phép ở…
…có một lần Sư Phụ tâm sự “Điều mà Thầy khổ tâm và lo lắng nhất là tăng chúng không yên ổn tu tập'”…quả thật đúng vậy…chuồng ngựa thì mãi mãi là chuồng ngựa vì không an toàn…chúng con cũng khó xin phép sửa chữa lại nơi này khi công trình xây dựng chưa xong. Cho nên đối với chúng con khó khăn về vật chất không là vấn đề, mà là sống trong một đất nước tự do nhất thế giới không yên ổn tu tập thì quả thật là một trở ngại…
…Ngày 15 tháng 9 năm 2001, Thiền viện Đại Đăng cũng chính là Tổ đình Thiền tông Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại được chính thức thành lập…
…mặc dù còn nhiều chướng ngại, chưa được hiểu và cảm thông cho một đường lối tu tập theo dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nơi đất khách nhưng Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni gần xa cũng đã về tham dự…
…Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức.
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.
Ðao Giới vót thành hình non thẳm.
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng…
…Cửa thiền thường nghiêm tịnh,
Toàn chúng mãi thuận hòa,
Phật huệ chiếu sáng ngời,
Mưa pháp hằng nhuần gội…
…Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng,
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình…
…Nơi nơi dứt đao binh,
Mỗi mỗi đều thành Phật…
…âm thanh của Pháp khí, lời kinh Bát Nhã…vang động trời Tây…
…Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn…
…Bảng hiệu “Thiền Viện Đại Đăng”…được ra mắt và…không biết bao nhiêu Chư Tăng Ni, Phật tử chụp hình chung với bảng hiệu này rồi nhỉ? Nếu bạn chưa có thì khi nào có dịp đến thiền viện đừng quên chụp nhé!
…tấm hình tập thể Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đầu tiên của Thiền viện…
…những vị Thầy lãnh đạo đầu tiên của Thiền viện…cho đến hôm nay…dáng thư sinh nay đâu còn nữa…mảnh đồi khô ngày nay nhựa sống đã tràn đầy…công sức Quý Thầy…in trên từng cành lá, ngọn cỏ, bước chân…
– Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam tại hải ngoại, kiêm Trụ trì TV Trúc Lâm Đại Đăng TT Thích Tuệ Giác
– Hội Phó Hội Thiền Học Việt Nam tại hải ngoại, kiêm Trụ trì TV Trúc Lâm Bồ Đề TT Thích Tuệ Tĩnh
– Phó Trụ Trì TV Trúc Lâm Đại Đăng TT Thích Thông Giải
…bài Pháp thoại đầu tiên của Thiền viện…
…giờ tọa thiền đầu tiên của Thiền viện..
…Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng,
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình.
Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở…
(Trích “Tặng Bạn” – HT Ân Sư)
…Khi đã biết bờ mê là bến giác
Thì niết bàn sanh tử chớ chia đôi
Địa ngục thiên đường đâu cảnh khác
Tửu điếm tòng lâm thảy đạo tràng…
(Trích ” Ai Trói Buộc” – TT Thích Tuệ Giác)
…Sông núi cùng ta một thể đồng
Trèo đèo lội suối bước thong dong
Thượng du núi định hình tìm bóng,
Tọa giữa rừng thiền sắc kiến không…
(Trích “Dạo núi” – TT Thích Tuệ Giác)
…Ngày nay bạn thương mến tôi,
Vâng! Tôi cám ơn bạn. Song mai kia, Tôi không dám nghĩ đến…
…Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều bất như ý.
Chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này…
…Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc.
Vì đó là qui luật của thế gian…
(“Bài Học Cuộc Đời” – HT Ân Sư)
…Đâu còn nữa những ngày đau khổ,
Để sau lưng các thứ hiểm nguy.
Về quê rồi tình nghĩa thiếu chi,
Nhìn nhân loại như mình không khác…
(Trích “Về Quê” – HT Ân Sư)
…Đây là hoa quì dại
Chỉ mọc ven rừng hoang
Nép mình lề đường cái
Làm giậu chống kẻ gian.
Cuối thu nụ không sái
Đua nhau trổ rực vàng
Mặc người khinh rừng dại
Cốt tô điểm non sông.
Vui mục đồng thường hái
Chồn chuột luôn náu mình
Che chở cho muôn loại…
(“Hoa Quỳ Dại” – HT Ân Sư)
…Mạng sống trong hơi thở
Trong nhịp đập quả tim
Thế nào là mạng sống?
Sự vay mượn liên tục…
(“Phá Ngã” – HT Ân Sư)
…Sư Ông đang chỉ gì vậy nhỉ? Có phải phía bên kia Thái Bình Dương là quê hương ta đó…bóng chiều tà…vang vọng tiếng chuông ngân…
…Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ,
Trí tuệ lớn, Bồ đề sanh,
Lìa địa ngục thoát vô minh,
Nguyện thành Phật độ chúng sanh…
…Ai có biết trần gian tuồng mộng ảo,
Mãi đam mê đuổi bắt bóng chiều tà.
Cuốn theo ghềnh bao bọt bóng phù hoa,
Làn hương thoảng nhạt nhòa trong sương khói…
…Đời tan hợp vui buồn duyên được mất,
Danh, lợi, tình đâu chắc thật bền lâu.
Mãi tranh đua chen lấn giật giành nhau,
Gây bao mối thương đau sầu chất ngất…
…Ôi bão tố, phong ba đời nghiệt ngã,
Dấy điêu linh thống khổ cuộn dòng đời.
Dìm bao người đắm đuối biển mù khơi,
Bao khát vọng tan tành theo mây nước…
…Về đi thôi, nhân loại mến yêu,
Hãy dừng lại chớ nên tiến bước.
Bởi một bước thịt rơi máu đổ,
Ta dại gì, lao mãi khổ đau…
(Trích “Về Quê” – HT Ân Sư)
…Hãy lắng nghe! Lắng nghe!
Âm thanh tiếng vỗ một bàn tay
Sâu lắng ngàn xưa, sâu lắng nay
Tịch nhiên sấm nổ tan trời đất
Có tiếng cùng không tiếng chẳng hai…
(“Tiếng Vỗ Một Bàn Tay” – TT Thích Tuệ Giác)
…Thôi chớ chạy tìm kiếm quẩn quanh
Ngại gì muôn kiếp tử cùng sanh
Buông tay thẳng đấy nhà liền đến
Chậm bước suy tư mất bảo thành…
(“Thôi Chớ Chạy Tìm” – HT Ân Sư)
…Người mà vì đạo chớ tìm đâu
Phật vốn tâm mình, tâm Phật sâu
Mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng
Đời này ắt gặp bạn tâm đầu...
(Thiền sư Huyền Quang)
…Sanh từ chỗ nào đến?
Chết sẽ đi nơi nào?
Biết được chỗ đi đến.
Mới gọi người học đạo…
(Thiền sư Hương Hải)
…Nếu dùng sắc thấy ta,
Dùng âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai...
(Ngài Trần Nhân Tông)
…Chơn Không thể bất biến,
Huyễn hữu thường đổi thay.
Khói mây bọt bóng nước,
Tan hợp cuộc vần xoay.
Linh lung trăng rọi biển,
Xanh biếc núi im lìm.
Ngút ngàn mặt biển cả,
Thăm thẳm bầu trời xanh.
Đường phố xe qua lại,
Sông biển tàu tới lui.
Dòng đời duyên biến đổi,
Bệ đá đạo nhân ngồi…
(“Chơn Không” – HT Ân Sư)
…mảnh đất khô cằn giờ là một vườn thiền xanh mát…
…hãy ghé thăm vườn cam thơm ngát, hoa trái trĩu nặng cây…
…cây palm giờ đây đã làm mỏi cổ người xem…
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.
Một lâu đài giải thoát vượt tam thiên.
Giữa trần gian đầy khổ não ưu phiền,
Đem trái giác hạt thiền ban rải khắp.
Bài hợp tấu đợi duyên người phúc đáp,
Bản tình ca hoà nhịp điệu cùng anh,
Đàn không dây vang điệp khúc vô sanh,
Sáo không lỗ vọng lên bài bất tử.
Ta đã đến như lời xưa hẹn ước,
Trái tim nầy dâng hiến trọn cho đời.
Vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước,
Vạn nẻo đường nhân thế mộng đầy vơi…
(Trích “Bản Tình Ca Cô Đơn – TT Thích Tuệ Giác)
Vẫn biết cuộc đời là giả tạm, mọi thứ rồi cũng sẽ đi qua theo lẽ vô thường luân chuyển, nhưng nếu biết ơn và đền ơn thì cuộc đời này trở nên vô cùng ấm áp, chan chứa nghĩa tình. Biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức căn bản của người đệ tử Phật. Tứ ân là bốn cái ơn. Phật dạy các hàng đệ tử phải báo đáp ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn đất nước, và ơn chúng sanh.
Nhân tiện đây chúng tôi, những thiền sinh TVTL Đại Đăng và Phật tử, cũng xin ngõ lời thông báo, sẽ tổ chức một Đêm Cơm Chay trong thâm tình đạo vị để Tri Ân tất cả, đặc biệt những bàn tay tạo dựng nên TVTL Đại Đăng. Đêm Tri Ân với chủ đề “GÓP NHẶT HƯƠNG THIỀN” tổ chức tại Nhà hàng Moonlight, Santa Ana vào tối Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017 (Chương trình chi tiết sẽ thông báo trong nay mai.)
Kính,
Thiền sinh TVTL Đại Đăng